02 February, 2006

Giai nhân ca

Bạch phát thu minh nguyệt
Thanh phong tán hiểu hà

Ngồi buồn buồn, duyệt lại trong mơ hồ những thước phim của của nàng mà tôi từng biết.

Tôi có hai tri âm trong làng điện ảnh Hong Kong. Vương Gia Vệ là tri âm về ký ức. Cũng như tôi, ông trân trọng, nâng niu, đắm đuối và ám ảnh với từng phút giây hoài niệm. Còn Từ Khắc là tri âm về nhan sắc. Ông có một cái nhìn rất riêng về nhan sắc giai nhân, cái nhìn mà tôi chia sẻ tận cùng, đặc biệt là về người con gái được mệnh danh là "tâm trung chi hậu" của Từ Khắc.

Nàng được Từ gọi là mỹ nhân trăm năm mới có một người. Còn Akiko Tetsuya tôn vinh nàng là "minh tinh cuối cùng của phương Đông". Cách so sánh ấy làm tôi nhớ đến U mộng ảnh của Trương Trào. Quả vậy, nàng không phải là nhan sắc của một thời mà chính là vưu vật của cổ kim vạn đại. Cái khóe mắt tà dị ấy, cái bờ môi quyến rũ ấy, cái cằm chẻ đầy khiêu khích ấy, tất thảy đã làm nên một giai nhân tuyệt thế đầu đội mũ tử kim, tay cầm quạt nhật nguyệt, mà vẻ lộng lẫy đến hoang đường đã in sâu vào trí óc tôi từ những ngày thơ trẻ.

Phim nàng đóng thì nhiều lắm, trên dưới 100, chính tôi cũng chưa từng xem hết. Nhưng có ba vai diễn của nàng đã để lại trong tôi một ấn tượng không thể phai mờ. Thật lạ lùng khi cả ba đều là những người tình tuyệt vọng. Đông Phương Bất Bại. Luyện Nghê Thường. Mộ Dung Yên.

Tôi nhớ nàng, khóe thu ba đớn đau cùng cực khi gieo mình xuống Hắc Mộc nhai.
Tôi nhớ nàng, vẻ hoa dung sầu trường bạch phát khi tiếp một kiếm của Trác Nhất Hàng.
Tôi nhớ nàng, tiếng thổn thức trên đại mạc hoang lương khi đợi chờ người tình nhân không bao giờ xuất hiện.

Tôi nhớ nàng bờ môi ứa máu.
Tôi nhớ nàng trang điểm dưới ánh nến mãn đường hồng.
Tôi nhớ nàng thổi khúc tiêu bảng lảng dưới trăng đêm. "Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất trường túy".
Đấy phải chăng là khát vọng, cái khát vọng mà tôi vẫn hằng đeo đuổi?

Tôi nhớ nàng cười vang khánh ngọc
Tôi nhớ nàng ngây ngất trong vòng tay tình nhân.
Tôi nhớ nàng quằn quại dưới cực hình, nhưng vẫn nghiến răng bước đi theo tiếng gọi của trái tim mình.
Đấy phải chăng là dũng khí, cái dũng khí mà tôi vẫn hằng kính ngưỡng?

Tôi nhớ nàng ánh mắt hư không.
Tôi nhớ nàng giằng xé giữa hận và yêu.
Tôi nhớ nàng tuyệt vọng dưới bóng chiều chạng vạng, để rồi hóa thân thành một thanh kiếm ngạo thiên đầy cô độc trên giang hồ dậy sóng.
Đấy phải chăng là bi kịch, cái bi kịch mà tôi vẫn hằng thông cảm?

Một khúc đoản thiên viết tặng nàng - Tuyệt thế giai nhân.

No comments: