27 August, 2006

Không phải âm nhạc

Những người hay tới nhà tôi đều lấy làm lạ: thứ nên có, nhà tôi hầu như đều đã có, chỉ có mỗi âm nhạc, thậm chí ngay cả một cái máy thu âm cũ rích cũng không có.

Không có âm hưởng, dĩ nhiên cũng không có âm nhạc.

- Tại sao ông không thích âm nhạc?

Mọi người đều cho rằng, người không thích âm nhạc, thông thường đều là người không có văn hóa, hoặc là bị điếc.

Tôi là Cổ Long, không phải là Cổ Lung (lung là điếc). Nói đến văn hóa, tôi cũng có ít nhiều chút đỉnh, nhưng tôi không thể tiếp thu được âm nhạc, bởi vì đối với tôi, âm nhạc không phải là âm nhạc, mà là một thứ thống khổ.

Vết thương trên người, có thể ở cả trăm chỗ. Vết thương trong tim, thường chỉ có một chỗ.

Đấy là tôi nói đấy, bởi vì tôi hiểu điều đó lắm.

Trên người tôi có vô số vết thương bị chém, chỗ này chỗ nọ, nhưng không ai chém vào chỗ mình đã bị thương rồi.

Nhưng vết thương trong tim lại khác, đao nào đao nấy chém ngay vào một chỗ. Cũng chẳng phải người ta cố ý chém vào chỗ đó, cái nhát đao đó chém vào ngay chỗ đó, chỉ bất quá là vì chỗ đó chính là chỗ dễ dàng bị chém nhất, có muốn chém trật đi cũng không xong.

Bởi vì chỗ đó chính là chỗ trong tâm linh yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất của mình. Dù cho vết thương đã lành lặn rồi, chỉ cần nghĩ lại, nó lập tức muốn bung ra.

Tôi sợ âm nhạc, nó cứ muốn làm tôi đi nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đến. Nó cứ muốn làm cho vết thương bung ra.

No comments: