24 October, 2006

Tưởng niệm

Có lẽ đã hơn nửa năm nay, tôi mới nghe lại bài hát ấy.

Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng rủ nhốt trong mây...

Tiêu Thập Nhất Lang nói với Thẩm Bích Quân rằng: "Tôi đã từng chứng kiến một con chó sói bị mèo rừng cắn bị thương, nhảy xuống vũng lầy. Lúc ấy tôi tưởng nó đi tìm chỗ để chết, ai biết đâu, nó nằm đó hai ngày, bỗng nhiên sống lại. Thì ra nó đã biết trước, có nhiều thứ cỏ thuốc rữa nát trong đám bùn, có khả năng chữa trị thương tích của nó, nó đã biết trước cách lo liệu cho mình".

Thường nhật, tôi không bao giờ tìm đến nó. Chỉ bởi vì nó quá đỗi thê lương.

Tôi chỉ dám bật nó lên mỗi khi nghe hồn mình lảo đảo. "Lảo đảo", ấy là cái tính từ phù hợp nhất cho cảm giác của tôi lúc này - không biết phải vịn vào đâu cho khỏi ngã. Giống như khi ta mới uống rượu được nửa chừng, chưa đủ say để quên đi tất cả, nhưng cũng không còn đủ tỉnh táo để khống chế bản thân mình.

Kỳ lạ làm sao, mỗi khi nghe những ca từ ngập tràn thống khổ của Trầm Tử Thiêng, tôi lại cảm thấy lòng mình lắng xuống và bình thản nghĩ tới ngày mai. Cái bài hát đầy bi thương đó, không chừng cũng là một thứ vũng lầy của tôi đấy chăng?

4 comments:

Anonymous said...

Là người rất hay đọc Yahoo360 của anh dù không biết anh là ai. Hôm nay, khi đọc đến "lảo đảo" bỗng thấy buồn quá. Chúc anh có thể sớm đứng dậy. Tuy nhiên, giây phút nào cũng quý giá. Biết đâu sau này khi hồi tưởng lại, anh sẽ thấy vì "lảo đảo" mà lần sau mình sẽ luôn giữ tay vịn chắc hơn.
Em chào anh.

Anonymous said...

Khi hụt hẫng thì ta lảo đảo . Khi ta bườc mà ko có gì để bước tiếp thì ta lảo đảo . Khi một ngày tưởng sắp qua bỗng gặp lại chính mình ngày hôm qua của thủa nào đó là lảo đảo ..... Chẳng phải vậy sao !!!!

Ôi!ngày qua chỉ mình tôi đứng lại !!!! Chào bạn !!!!

Anonymous said...

Khi một bài ca đích thực vang lên thì đó cũng là lần cuối cùng giấc mơ ấy lóe sáng, kể từ đó giấc mơ đã chết, bởi giấc mơ đã được thay bằng tượng đài âm thanh. Bài ca chỉ thực sự hồi sinh khi nó vang lên trong run rẩy, bồi hồi của những người nghe. Lúc đó bài ca bay trên những gì hữu hạn!!!

Anonymous said...

Ôi sao lại thế được, tôi đang buồn vì mình tài hèn, trí kém, cuộc sống túng quẫn,... còn Vi tước gia sao lại buồn quá vậy?